Vậy là sau 3 năm, mình lại ăn Trung Thu tại đất Thái. Điểm khác biệt là Chiang Mai và Bangkok, bánh trung thu và cơm hải sản, 2 và 1.
Dù sao, mình vẫn sống tốt và cố gắng enjoy cuộc sống từng ngày, cho dù đôi khi rất khó để tận hưởng nó, mặc dù chả thiếu thốn thứ gì. Chắc là do lòng người không yên ổn.
Dù sao thì mình thấy có một điều quan trọng là mình chưa bao giờ hối tiếc, cũng như chẳng có chút gì khái niệm nào về sự tiếc nuối. Hôm qua chị họ có gọi điện và nói chuyện về một vài quan điểm, nhất là về gia đình, và mình đã thẳng thắn luôn là mình không biết hối hận cũng như tiếc nuối vì những việc mình đã làm. Đơn giản là mình đã làm đúng. Hoặc chính xác hơn là không sai. Chị cũng có bảo “lớn rồi, cần biết giữ và không thể hiện tình cảm cũng như hình ảnh ra bên ngoài”. Mình xin lỗi vì mình không làm được. Mình đã giữ quá nhiều im lặng cho bản thân rồi. Lắm khi mình trở nên lắm mồm như thế mà mọi người còn bảo mình khó hiểu, bí ẩn, kỳ quặc… cơ mà. Với mình, vui thì cười, buồn thì khóc. Được là chính mình chẳng phải là rất hạnh phúc đó sao? Có chăng thì người đời sẽ nghĩ mình đong đưa, à ơi, bỡn cợt, không nghiêm túc, không đứng đắn… và đủ những thứ chua chát thối tha mà họ thích gán cho. Cơ mà thế đã làm sao nào? Kệ đấy. Bởi vì, những bỡn cợt ấy tắt ngay khi máy tính bấm phím shutdown, những suy nghĩ ấy chỉ để mua vui 1 vài trống canh trước giấc ngủ, những thứ chua chát ấy họ nghĩ ra thì họ sẽ phải tự nếm trước.
Và, điều quan trọng nhất là, họ chỉ là “người đời” mà thôi.
Và, mình phải là chính mình!