Một buổi tối đơn giản nhưng khác mọi buổi tối khác.
Mình đã tự cho rằng không cần phải tiết kiệm tiền nữa, vì đã hết mục đích để tiết kiệm, ấy thế mà trời lại phụ lòng người.
Đầu tiên là việc 2 anh em đi ăn tối. Mọi ngày thì vẫn chỉ ăn ở các quán vỉa hè (thậm chí là quán “lòng đường”) và các quán dành cho người Thái bản địa, phần vì tiết kiệm tiền, phần vì cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều. Thế nhưng hôm nay, cái quán ruột lại đóng cửa. Mọi ngày ăn ở đó chỉ hết khoảng 200 – 300 baht cho 2 người. Tính ra còn rẻ chán, so với mấy cái restaurant có nhạc sống ở quanh khu vực Sukhumvit này (tất nhiên là vẫn đắt so với 40 baht tiền cơm gà nước dừa của mình :”>)
Loay hoay đi về, bỗng “ngã” ngay vào hàng bán cá và tôm nướng sẵn. Thôi thì ăn kiểu take away, về KS rồi tính, nhể.
Con cá to đùng, bằng 2 bàn tay xếp dọc, nướng với muối biển thơm phức mà giá chỉ 80 baht (cỡ 56 nghìn gì đó). Tặc lưỡi, ừ thì cá nướng. Xong, lại được khuyến mại 1 túi nylon to đùng rau sống, mà chủ yếu là lá diếp, kèm 2 túi nước chấm cay xè.
Đời rất dở là cạnh hàng cá nướng lại là hàng bạch tuộc nướng. Ừ thì 40 baht 3 túi bạch tuộc nướng. Lại khuyến mại nước chấm cay xè.
Tất nhiên, cạnh đó ắt hẳn là 7-Eleven, và họ bán rất nhiều bia. Thôi thì 2 chai bia Thái chính hiệu con voi vàng vậy. 87 baht.
Tất nhiên, để đi được về còn bao gian nan, và đường về thì còn rất xa. Chí ít thì khi bước ra khỏi 7-Eleven là suýt ngã sấp mặt vào hàng gà nướng mật ong thơm lừng mà mình đã để ý từ lâu. May quá, cô chủ còn mỗi cái lườn gà, thứ mà mình chúa ghét. Té.
Nhưng nếu cứ thế mà đi thẳng về thì sẽ rất vô duyên. Vì thế mà cần phải tráng miệng bằng một túi dưa hấu. 15 baht nhẹ nhàng.
Nào đã hết. Đi qua thêm bao nhiêu là hàng ăn nữa. Tất nhiên, mình và lão đồng nghiệp già, với bản lĩnh chính trị vững vàng, đã thẳng bước tiến tới. Nhưng do đường nó hơi cong nên đâm sầm vào hàng bán cơm với các loại thịt lợn nướng. 2 suất cơm kèm lợn xá xíu và lợn quay, thêm nửa quả trứng gà luộc lòng đào. 80 baht nữa :-<
Phù phù, cuối cùng cũng sang được đến bên kia đường để về khách sạn : (( Nhưng đời rất dở là lão đồng nghiệp già nhất định ko chịu xách hàng chục cái túi nylon bốc mùi thơm lừng này qua sảnh khách sạn, vì dù sao nó cũng là Grand Business Inn. Bài toán có ngay lời giải khi bên đường là 1 loạt cửa hàng bán túi. 2 ông tướng hí hửng vào hỏi giá, nó hét với mình 250 baht 1 cái túi xác rắn : (( Ối zời ơi, chịu mất 250 baht (gần bằng bữa cơm của 2 người) hay chịu mất… mặt đây. Loay hoay 1 hồi, quyết định không mua nữa.
Bỗng dưng, lão kia có sáng kiến “đúc tất cả đồ ăn vào ba lô của mày”. Hự hự. Này là cá nướng, này là bạch tuộc nướng, này là bia, là dưa hấu, là cơm gà với 2 túi nước canh : (( Thôi thì mình cũng nhắm mắt mà nhồi. Xong, rảo, phi thẳng, ê lễ tân, ê chìa khoá, ê thang máy…
Về đến phòng, tung ba lô, lôi ra bằng sạch. Ơn trời, không đổ canh riêu cá mú ra ba lô laptop : (( Tắm vội, rồi ra tợp vài ngụm bia : (( Phải nói là ngon như chưa từng được ngon, phần vì nóng, phần vì cơ thể mất nước, phần vì thèm cái gì đó có cồn.
Con cá được gỡ ra, thì trong bụng có khoảng 300grams rau cỏ các loại : (( Bọn lừa đảo : (( Rất may, bạch tuộc ngon, và rất hợp với bia.
Sụp soạt một hồi, ngẩng mặt lên trời là mặt bàn kín đặc những túi nylon, hộp xốp thức ăn, và cũng là 9h hơn. Dọn sơ qua, xoa bụng, mới nhớ ra còn túi dưa hấu nhưng ko thể ăn thêm đc, bèn tống tủ lạnh. Rồi ngồi tán chuyện công việc, rồi mỗi người một máy tính.
Cuối ngày, kiểm tra lại, 10 bao Marl trắng còn 5. Gạt tàn còn 10 đầu lọc đã hút.
Đấy, cuộc sống thượng hạng siêu vụn vặt của mình đấy. Còn bạn nào bảo mình đi công tác Thái Lan ăn sung mặc sướng, tối bar sáng sàn đi. Oan quá cơ í : ((
P/S: Tối no và đầy bụng quá nên mình quyết định lôi chai Pepsi ra uống rồi ợ òng ọc. Kết quả là đỡ hẳn. Các bạn thử áp dụng xem :”> Đơn giản, mà nothing else matters
that’s not eating @.@ tthat’s stuffing and damn it :(( getting soo hungry after reading :(( y u no write earlier *tableflip*
Hề hề. Mình cũng định ko viết đâu, nhưng có tin nhắn nên mới lục cục dậy, vừa gặp dưa hấu vừa viết cho nó dễ ngủ í mà :”>
Mà sao bạn Gia thị Ven ko chịu comment bằng cái module Facebook ở trên nhỉ? Phải chăng nhà bạn bị chặn Facebook :-
việc nào ra việc ấy, ko thích song kiếm hợp bích fb và wp 🙂 dung acc wp đi cmt wp cảm thấy nó… chính chuyên :”)
:”>
Ý hay :”>